Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_71

Ghen? Sính Đình bị ý tưởng của chính mình dọa sợ hết hồn, anh sẽ quan tâm cô và người khác ở chung một chỗ hay sao!

"Belle, anh cứ lưu lại đi, một lát nữa giúp tôi đổi tã cho bảo bảo!"

Sính Đình nhìn Belle đi ra tới cửa đột nhiên hô lên, Belle quay đầu lại, nhìn Sính Đình, lại nhìn sang sắc mặt không tốt kia của Mạc Thiên Kình bèn gật đầu một cái.

"Sính Đình, con của anh không cần người ngoài đến giúp đỡ!"

Mạc Thiên Kình vô cùng tức giận, tận lực để cho giọng nói của mình ôn hòa một chút.

Sính Đình nhìn anh nói: "Được, vậy bây giờ anh đi thay tã cho con đi!"

Sính Đình vừa mới nói xong, các bảo bảo giống như rất phối hợp liền ‘ oa oa ’ khóc lớn, Sính Đình đi tới, vén lên nhìn một cái, cư nhiên là ỉa ra rồi.

không nhịn được muốn cười thật to, mãnh liệt hôn bảo bảo một cái rồi kích động nói với Mạc Thiên Kình:

"Bảo bảo ỉa rồi, anh đi thay tả đi!"

Sính Đình hiện tại thật rất mừng rỡ vì bây giờ cô chính là dùng tã cho bảo bảo, có thể khiến cho Mạc Thiên Kình biết thay tã là như thế nào, không phải miệng nói mà có thể làm được!

Mạc Thiên Kình đi tới chỗ của Sính Đình, nhìn hai bảo bảo mềm mại, dáng dấp cùng mình giống nhau đến mấy phần, hơn nữa chỗ chết người nhất chính là bọn chúng đang oa oa khóc lớn, hơn nữa lại còn ỉa thối nữa.

"Hành động đi!"

Sính Đình ngồi ở bên giường nhìn bảo bảo, Mạc Thiên Kình đưa tay ra ôm lấy một đứa, bị dọa sợ lại vội vàng trả về, bảo bảo vốn mặc cũng không nhiều, cộng thêm mới vừa ra đời, cả người mềm nhũn, anh thật sợ mình sẽ làm đau chúng.

Sính Đình ở một bên nhìn anh long ngóng chân tay vụng về như vậy cố nín cười.

"Thế nào không phải nói phải giúp thay tã cho con sao? Thế nào mà ngay cả ôm cũng không dám ?"

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, biết là cô cố ý gây khó dễ cho mình, nhưng lại không dám nói gì, ai bảo mình bây giờ đang ở trong giai đoạn khảo nghiệm!

Cho dù có sợ, cho dù rất sợ làm đau bảo bảo, nhưng vẫn dũng cảm cố gắng đưa tay ra bế lên.

Bảo bảo hình như cảm giác được ba của chúng đang bế mình nên tiếng khóc cũng dần dần nhỏ lại, mở đôi mắt nhỏ tròn vo nhìn anh chằm chằm.

Mạc Thiên Kình trìu mến vuốt ve mặt mềm mại của bảo bảo, trên gương mặt tuấn tú lộ ra nụ cười vui vẻ.

Cũng may, con của anh cũng không có hành hạ ba của chúng.

Sính Đình nhìn phản ứng của bảo bảo, ở đáy lòng tức giận mắng con mình không có tiền đồ, nhanh như vậy đã liền thần phục ở trong tay Mạc Thiên Kình rồi.

"Bảo bảo, ta là ba của con, con phải nhớ ta là của con, ta tên là Mạc Thiên Kình, nhớ chưa!"

Mạc Thiên Kình cười nói, nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn mềm mại khả ái kia của bảo bảo, không nhịn được hôn lên đó.

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, lại nhìn bảo bảo ở trong ngực của anh, trong lúc nhất thời cũng không biết mình nên làm như thế nào.

Mạc Thiên Kình vụng về tháo tã của bảo bảo ra, nhìn trên đó là một bãi đen thùi lùi, chỉ nhíu nhíu mày, nhưng lại hoàn toàn không vì cái mùi thối này mà cảm thấy chán ghét, lại rất kiên nhẫn cầm giấy ướt lên cho chùi đít cho chúng.

Sính Đình nhìn anh, Mạc Thiên Kình mặc dù cho tới bây giờ cũng chưa từng làm những chuyện chăm sóc trẻ con như vậy, nhưng động tác của anh lại rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, rất sợ làm đau cái mông của bảo bảo.

Nhưng Mạc Thiên Kình khi nhìn thấy giới tính của bảo bảo thì không khỏi nhíu mày.

không phải nói là con trai sao? Như thế nào lại biến thành con gái.

Dù nghĩ vậy Mạc Thiên Kình cũng không dám hé răng, mặc dù rất biệt khuất, nhưng cũng không dám thắc mắc.

"Phụt phụt. . . . . . Phụt phụt. . . . . ."

Mới vừa lau sạch, còn chưa kịp mặc xong quần cho đứa này, thì lại nghe thấy tiếng đánh rắm vang dội thanh thúy vang lên, tiếp theo đó là ‘ oa oa ’ khóc lớn lên.

Mạc Thiên Kình cau mày, sau khi mặc quần áo tử tế cho con gái đặt nằm ngay ngắn trên giường, tiếp đó lại ôm lấy đứa kia, rất kiên nhẫn cởi tã ra, cũng lại là một đống to đen thùi lùi, sau đó cầm giấy ướt lên kiên nhẫn chùi đít cho nó.

Sính Đình ở một bên nhìn anh, cau mày, nói thật, mặc dù các con là do mình sinh, nhưng cô vẫn có chút ghét mùi tanh này.

Khi thấy Mạc Thiên Kình kiên nhẫn được như vậy thì cô có chút kinh ngạc.

Xem ra, anh cũng là một ứng cử viên tốt trong vai trò của một người cha nhưng anh và Lam Thiến Thiến nếu muốn đều có thể sinh ra vài đứa bé được mà?

Nghĩ đến điều này, Sính Đình không khỏi có chút mất hứng, trong lòng vô cùng khó chịu.

"Mạc Thiên Kình, đứa bé là do tôi sinh!"

Sính Đình sau khi trầm mặc thật lâu, tính toán muốn ngả bài!

"Anh biết rõ điều này!"

Đầu của Mạc Thiên Kình khi trả lời cũng không quay lại, rất nghiêm túc chùi đít cho con trai của mình, đứa này là con trai nên anh thật vui mừng, Sính Đình lần này nên thực hiện hiệp ước của mình rồi!

"Anh cũng biết rõ như thế, vậy thì về sau cũng không cần tới tranh đoạt con với tôi. Nếu anh muốn thì có thể sinh được nhiều con với Lam Thiến Thiến dù sao thì anh cũng thích cô ta đến thế cơ mà !"

#114

Chương 219: Mạc Thiên Kình, anh có thể cút đi được rồi!

Sính Đình nói xong cứ cho là Mạc Thiên Kình sẽ phản bác, không nghĩ tới anh lại nói ra câu này.

"Em như thế này là đang ghen phải không?"

cô nghe ai nói anh và Lam Thiến Thiến léng phéng với nhau, anh vẫn giữ mình trong sạch đã hơn ba tháng rồi, kể từ sau khi Sính Đình rời đi, mặc dù Lam Thiến Thiến có bỏ thuốc muốn anh cùng lên giường với cô ta, nhưng may mắn thay đã được lão K giải cứu.

thật ra thì lần đó, nếu như không có lão K thì anh thật sự có thể sẽ **!

Nghĩ đến lần đó, Mạc Thiên Kình không nhịn được vã mồ hôi lạnh, rất may anh đã không uống phải loại thuốc đó.

Sính Đình tức giận nhìn anh chằm chằm, giọng nói chua xót.

"Anh nghĩ gì thế, tôi ghen, vì anh sao? Làm sao có thể!"

rõ ràng chính là đang ghen, lại còn nói không phải, xem ra Sính Đình rất để ý đến chuyện anh và Lam Thiến Thiến đi chung với nhau nhưng mà anh căn bản chưa từng ở chung với cô ta chứ đừng nói đến vấn đề kia!

Nhưng mà anh lại muốn xem xem, nếu như cô biết được anh không có cùng Lam Thiến Thiến ở chung một chỗ thì sẽ có phản ứng gì.

"cô gái ngốc!"

Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, Sính Đình nổi giận nhìn anh, trừng mắt thật lớn trên mặt toàn là lửa giận.

"Anh nói ai ngu ngốc, tôi có chỗ nào ngu ngốc hả!" Mạc Thiên Kình thật sự càng ngày càng đáng ghét mà Sính Đình nhìn anh chằm chằm lại nhìn đến nụ cười trên mặt anh, có cảm giác anh đang giễu cợt mình?

Ngẫm lại, Sính Đình liền tức giận đùng đùng.

"Em nói xem, con mắt kia của em nhìn thấy anh và Lam Thiến Thiến ở cùng một chỗ khi nào?"

Nhìn thấy cũng không nhất định là ở chung một chỗ, nhưng từ đầu đến cuối anh lúc nào cũng thể hiện thái độ của mình rất rõ ràng. Anh đối với Lam Thiến Thiến vẫn luôn không có tình cảm, sẽ luôn là như vậy.

Trừ việc xem cô ta là con gái của chiến hữu của ba mình thì không có gì hơn.

"Hừ. . . . . . Ai biết các người như thế nào, nói không chừng ngay cả đứa bé đều đã có rồi!"

Sính Đình chu môi đỏ mọng lên, rất tức tối nói.

Mạc Thiên Kình gật đầu trả lời: "Em thật thông minh, quả thật là đứa bé đều đã có!"

Sính Đình không hiểu rõ ý trong câu nói của anh, tức giận đùng đùng quát : "Lại còn nói không có quan hệ, ngay cả đứa bé đều đã có rồi!"

thật là uổng công mới vừa rồi cô còn cảm thấy anh là ứng cử viên tốt, không ngờ hiện tại liền nói đã có con, hơn nữa còn là con của Lam Thiến Thiến .

"Anh đã có đứa bé, về sau không nên quấn lấy tôi, quấn quít dây dưa cũng không phải là tác phong của một thượng tướng như anh!"

thật là mất mặt!

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, nhàn nhạt cười một tiếng.

"không được, anh cảm thấy cái mình thích nhất chính là quấn quít dây dưa, hơn nữa em không phải cũng nhậnthấy sao? Anh và em thế nhưng rất có cảm tình với nhau đấy!"

Mạc Thiên Kình rất nghiêm túc nói, làm Sính Đình tức giận đến nghiến răng.

"Mạc Thiên Kình, anh đúng là không biết xấu hổ, ai đối với anh có tình cảm, anh cũng đừng dán vàng lên mặt mình, tôi cho anh biết, Ngọc Sính Đình tôi tuyệt đối không có thích anh!"

"Xì!"

Lời của Sính Đình vừa nói khiến cho Mạc Thiên Kình không nhịn được cười ra tiếng, cô gái ngốc này, anh lúc nào thì nói cô thích anh, đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao!

Làm cho Sính Đình xấu hổ liền rống to.

"Anh cười cái gì, có cái gì đáng để cười!"

thật là tức chết cô rồi, thế nào càng nói lại càng không đúng, rõ ràng là muốn cùng anh ngả bài nói cho rõ ràng, như thế nào lại nói lan man như vậy.

"không có, anh lại cũng không có nghe thấy em nói là không thích anh!"

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, nhìn Belle đứng ở bên cạnh cô, nhìn cách cư xử của Sính Đình đối với người đàn ông này thì cảm thấy bọn họ thật rất xứng đôi.

Có lẽ anh đã sớm thất bại, nhưng anh không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy bị hắn ta đánh bại!

"nói chuyện đứng đắn đi, anh tới nơi này làm gì!"

Sính Đình không muốn cùng anh quanh co lòng vòng, quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

"Anh muốn tới nói cho em biết, chúng ta phải kết hôn!"

"Đừng mơ tưởng!"

Mạc Thiên Kình vừa mới nói xong, Sính Đình liền rống to, chỉ vào Mạc Thiên Kình rất không vui hỏi.

"Tại sao tôi lại phải kết hôn với anh, anh muốn học theo người xưa sao? Muốn cưới hai người vợ để trái ôm phải ấp sao? Tôi cho anh biết, Ngọc Sính Đình tôi cũng không phải là người mà anh nói cưới thì có thể cưới, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý!"

Lại muốn cô và anh kết hôn, thật là vô cùng buồn cười, anh ta cho rằng mình là thượng tướng thì có thể học người khác trái ôm phải ấp sao?

Ngọc Sính Đình cô sẽ không bao giờ đồng ý!

"Ai nói là anh muốn cưới hai vợ !"

Anh chỉ muốn cưới một người phụ nữ là cô mà thôi, thế nào cô lại nói bậy bạ như vậy!

"Cái gì! không phải hai, chẳng lẽ anh muốn tôi học người xưa, làm thiếp cho anh sao!"

Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục được, Mạc Thiên Kình, anh như vậy thật là quá đáng!

Mạc Thiên Kình có chút nhức đầu, anh lúc nào thì nói muốn để cho cô làm tiểu thiếp rồi hả ?

thật muốn đem đầu của cô đào ra xem một chút, xem bên trong đựng bột nhão hay là tàu rau.

"Thế nào, sao không lên tiếng, Mạc Thiên Kình, anh có thể cút được rồi!"

Tức chết cô rồi, người đàn ông này thật không biết xấu hổ, cô cả đời này cũng không muốn gặp lại anh nữa!

"Anh và Lam Thiến Thiến không có bất cứ quan hệ gì, ngày đó cô ta muốn bỏ thuốc anh nhưng bị lão K uống phải, cô ấy và lão K đã lên giường với nhau!"

Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói, rất không muốn nói nói ra chuyện của Lam Thiến Thiến mặc dù cô ta làm những việc có chút quá đáng, nhưng là nghĩ đến chuyện cô ta đã gặp phải thì trong lòng anh cũng không dễ chịu gì.

"Đùa gì thế, Lam Thiến Thiến và lão K lên giường, Mạc Thiên Kình, anh ngủ với Lam Thiến Thiến nhưng cũng không cần giá họa cho lão K!"

Chuyện của LiNa lần trước, cô tin tưởng đó là lão k, nhưng là không thể nào lại khéo như vậy, lần đầu tiên còn chưa tính, lần thứ hai lại trùng hợp như vậy!

Mạc Thiên Kình im lặng nhìn Sính Đình, "Anh nói thật, lão K tới chỗ của anh, sau đó ngẫu nhiên uống ly cà phê kia, sau đó thì bọn họ cùng lên giường!"

"Tôi mới không tin, anh cho rằng tôi rất ngu sao? Lão K cư nhiên lại trùng hợp như thế uống phải ly cà phê của anh, anh đừng nói với tôi là một hớp cũng không có uống..., cố ý cho lão K uống..., sau đó Lam Thiến Thiến ở ngồi chỗ đó cũng để làm cảnh hay sao? Tại sao cô ta lại không ngăn cản lão K uống ly cà phê của anh!"

cô cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, cô sẽ không tin tưởng, cô ả Lam Thiến Thiến kia sau khi nhìn thấy lão K uống xong ly cà phê kia một chút phản ứng cũng không có.

Nếu như cô đoán không nhầm khẳng định cũng uống thứ thuốc kia.

"Là thật, Lam Thiến Thiến muốn ngăn cản, nhưng lão K đã chạy tới, anh vừa mở miệng thì cậu ấy cũng đã uống xong!"

Mạc Thiên Kình biết mình lời này của mình không có tính thuyết phục, nhưng là sự thật quả thật là như thế!

Anh thật sự không có uống cốc cà phê đó, cũng không có cùng Lam Thiến Thiến lên giường.

Sính Đình nghe Mạc Thiên Kình nói cũng không nhịn được phải vỗ tay khen ngợi kỹ thuật diễn của anh quả thật rất tốt.

"Lão K không có nước uống sao? Lại phải đi đến nhà của anh , còn chạy đến thở hồng hộc, sau đó lại lấy cà phê của anh Uống....uố...ng! Mạc Thiên Kình, lời này của anh thật sự không có sức thuyết phục rồi, anh thử hỏi Belle xem xem, anh ấy sẽ tin tưởng lời nói của anh sao?"

Mạc Thiên Kình còn chưa kịp mở lời thì liền thấy Belle lắc đầu.

"Làm sao có thể như vậy, tuyệt đối không thể nào, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy!"

"Mắc mớ gì tới anh, tôi cho anh biết, sự thật chính là như thế, đây là chuyện giữa tôi và Sính Đình, không liên quan đến anh, anh đi ra ngoài cho tôi!"

thật là ngứa mắt cái tên ngoại quốc này.

Belle nhìn Mạc Thiên Kình, hình như có điều gì muốn nói.

"Người Trung Quốc các anh không phải có câu này sao? Chứng cứ luôn có sức thuyết phục nhất. Nếu như anh có thể tìm được chứng cứ chứng minh sự thanh bạch của mình thì chúng tôi sẽ tin tưởng anh!"

Bất quá làm cách nào để chứng minh thì chính Belle cũng không biết.

Chương 220: Anh muốn chứng minh!

"Chứng minh?"

Mạc Thiên Kình cười lạnh nhìn Belle: "Tôi vì cái gì mà phải chứng minh cho anh xem!"

Đùa gì thế, anh không cần phải chứng minh sự trong sạch của mình cho cái tên ngoại quốc già này nhìn, cái anh muốn chính là người phụ nữ ở trước mắt này, Ngọc Sính Đình, chỉ cần cô tin tưởng anh là được rồi!

"không sai! Tôi muốn anh chứng minh, không chứng minh được, tôi còn lâu mới tin anh!"

Sính Đình hoàn toàn không quan tâm Mạc Thiên Kình nghe được câu này tức giận ra sao, ở trong mắt của anh xem ra Sính Đình cùng tên ngoại quốc này hoàn toàn có cùng ý tưởng đen tối rồi.

"Em nhất định muốn anh phải chứng minh!"

Chứng minh trong sạch của anh rất dễ dàng, để chứng minh anh chỉ cần gọi điện thoại bảo lão K giải thích rõ ràng là được rồi!

"không sai, cái tôi muốn chính là chứng cứ!"

Sính Đình nhìn anh, không thể không thừa nhận cô vẫn rất quan tâm đến việc anh có cùng người phụ nữ khác lên giường hay không, trong lòng của cô mặc kệ là đàn ông hay là phụ nữ cũng đều hi vọng có thể từ đầu tới cuối chỉ một chọi một mà thôi.

Nếu ở chung một chỗ, chỉ có thể có một người phụ nữ là cô mà thôi!

Nếu nói ngược lại, nếu như cô có người đàn ông khác, cùng đàn ông khác lên giường thì anh sẽ không quan tâm, không tức giận sao?

"Được, em đã muốn chứng cứ, vậy anh liền chứng minh cho em xem, chỉ là sau khi chứng minh xong, em phải cùng anh trở về!"

Mạc Thiên Kình mới vừa nói xong, liền bị Sính Đình chặn lại: "Anh muốn chứng minh thì cứ chứng minh nhưng tôi sẽ không cùng anh trở về đâu!"

Mạc Thiên Kình nhìn cô, thái độ của cô sao lại cứng rắn như thế, lần này anh phải làm như thế nào để cô trở về với mình, chẳng lẽ con cũng đã sinh rồi mà cô không muốn kết hôn với anh sao?

"Em có tính toán gì hay không?" Mạc Thiên Kình kìm chế tức giận, anh không muốn nổi giận, cũng không muốn mắng nhưng mọi chuyện nhất định phải nói cho rõ ràng.

Sính Đình nhìn anh: "không có tính toán gì, tôi và các con sẽ sống với nhau, anh cũng không cần phải đến quấy rầy tôi...tôi cũng sẽ không tính toán!"

Nếu anh luôn quấn lấy cô theo như lời anh nói thì cô nhất định sẽ có điều tính toán đấy!

Mạc Thiên Kình nghe cô nói vậy..., tất cả lửa giận lại tăng lên thêm một bậc rồi.

"Con cũng có phần của anh, tại sao không để cho anh sống cùng với chúng."

Mạc Thiên Kình thật rất không hiểu, cô gái này đến tột cùng là muốn thế nào, anh đã xuống nước tìm đến cô như vậy, tại sao cô còn chưa đồng ý ở chung với anh.

Sính Đình ôm đứa bé nhìn anh chằm chằm, lạnh giọng hỏi:

"Anh có phần, không sai, phần của anh ngoại trừ một số tinh trùng thì anh còn có công lao gì, anh nói đi ai là người mang thai mười tháng, ai là người khổ cực vất vả sinh hạ ra chúng?"

nói đến cái này, Sính Đình liền thấy nổi giận, mặc dù mới vừa sinh con xong nhưng cái loại đau xé tâm can đó vẫn không quên được, tại sao có thể nói đứa bé cũng có phần của anh cơ chứ!

Tại sao lại tới giành con với cô.

Mạc Thiên Kình nhìn cô, mặc dù anh không biết sinh con có nhiều khổ cực ra sao nhưng bọn chúng thật sự có phần của anh, nếu như anh không cho cô tinh trùng thì đứa bé ở đâu ra.

"Nhưng anh là cha đứa bé, em không thể để chúng không có cha được?"

Đứa trẻ bị mất cha sẽ rất đáng thương, bọn họ đều là những người như vậy, Mạc Thiên Kình hi vọng nói như vậy có thể làm cô cảm động nhưng Sính Đình lại nhớ tới hôm đó anh tin tưởng Lam Thiến Thiến như vậy vẫn thấy rất tức, vốn còn đang xúc động một chút thì tâm lại bắt đầu phong tỏa lại rồi.

"Anh đi tìm Lam Thiến Thiến mà sinh đi! không phải cô ta nói rất nguyện ý sinh con cho anh sao? Coi như có sinh mười đứa hay tám đứa thì cô ta đều sẽ nguyện ý, nhưng mà tôi lại chỉ có hai đứa bé này, tôi cầu xin anh, không cần tới tìm tôi nữa, đừng cướp con của tôi!"

"Lam Thiến Thiến đời này cũng không thể mang thai! cô ấy bị người ta **!"

Mạc Thiên Kình nghe cô nói vậy..., vốn không muốn nói chuyện của Lam Thiến Thiến cho cô biết, anh cảm thấy Lam Thiến Thiến rất đáng thương, nhưng Sính Đình vẫn hiểu lầm như vậy, cũng không có biện pháp nào.

Sính Đình bị lời nói kia của anh dọa sợ hết hồn, nghi hoặc nhìn anh!

"Anh đang nói đùa sao?"

Mạc Thiên Kình nhìn cô, bộ mặt phớt tỉnh hỏi ngược lại.

"Em cảm thấy anh đang nói đùa sao?"

Sính Đình nhìn anh, cũng đúng, coi như Mạc Thiên Kình có muốn giải trừ hiểu lầm của mình và anh thì cũng không thể nguyền rủa Lam Thiến Thiến bị người ta ** như vậy.

Mặc dù người trong cuộc không ở nơi này, nhưng là lời này nghe cũng rất nghiêm trọng.

"cô ta làm sao có thể bị người ta **, không phải anh đã nói cô ta và lão K lên giường với nhau sao?"

Sính Đình thật sự có chút khó mà tin được, người cao ngạo như Lam Thiến Thiến bị người ta ** sẽ biến thành cái dạng gì, cô ta còn có thể tâm cao khí ngạo mà đứng lên sao?

Mạc Thiên Kình nhìn cô, thở dài.

"Cụ thể thế nào anh cũng không rõ ràng lắm, em còn nhớ ngày đó anh đang phá vụ án món đó thiếu nữ bị ** tới chết hay không?"

nói đến vụ án giết người kia thì Sính Đình lập tức cảm thấy hăng hái, gật đầu một cái, ngồi ở trên giường, nghe anh nói tiếp.

"sự kiện kia thì có liên quan gì đến Lam Thiến Thiến, chẳng lẽ Lam Thiến Thiến bị nhóm người kia chộp được, sau đó. . . . . ."

Trí tưởng tượng phong phú của cô khiến cho Mạc Thiên Kình có chút dở khóc dở cười.

"Em chỉ nói đúng được phân nửa, Lam Thiến Thiến không biết tại sao lại bị đám người kia bắt đi, sau đó liền bị mấy tên đó **, nếu không phải lão K kịp thời chạy tới, sợ rằng ngay cả tính mạng cũng không giữ được!"

Mạc Thiên Kình nói đến chuyện này, đến bây giờ cũng còn cảm thấy thật sự là rất không có căn cứ, tuy nhiên lại cảm thấy lão K và Lam Thiến Thiến thật sự rất có duyên phận với nhau, Lam Thiến Thiến bị bắt đi ai cũng không biết mà cậu ta lại có thể trùng hợp cứu được cô ấy.

Sính Đình nghe thấy vậy liền trừng to hai mắt: "Lam Thiến Thiến quả thật rất xui xẻo!"

Cư nhiên lại bị người ta **, đây có thể được coi là tự làm tự chịu hay không?

Là một người phụ nữ khi nghe cô ta bị người **, Sính Đình cảm thấy mình nên đồng tình, nhưng là nghĩ tới những chuyện trước kia cô ta đã làm với mình thì lại có chút hả hê!

"Đúng vậy, anh cũng vậy, cũng rất xui xẻo!"

Mạc Thiên Kình ở một bên nói thầm, rõ ràng không cùng Lam Thiến Thiến lên giường nhưng lại bị hiểu lầm, như vậy vẫn không được tính là xui xẻo sao?

"Bây giờ em tin anh rồi chứ?"

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, bế con gái lên, khẽ hôn lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại nhưng bảo bảo lại ‘ oa oa’ một tiếng khóc lên.

Sính Đình vội vàng lấy con gái từ trong tay anh bế lên, tức giận nói.

"Tin tưởng thì như thế nào, không tin thì như thế nào! Dù sao chúng cũng là con của tôi!"

"Anh chỉ hy vọng có thể sống cùng với em và con, ở đây em lại có có hai bảo bảo. . . . . ."

"Anh cứ yên tâm, tôi có thể chăm sóc được chúng mà không cần sự giúp đỡ của anh!"

Sính Đình cứ tưởng rằng anh muốn giành con với mình nên vội vàng nói.

Mạc Thiên Kình nhìn cô, rất kiên nhẫn giải thích:.

"Ý của anh là, anh sẽ ở đây chăm sóc cho con chứ một mình em trông chúng thì sẽ rất vất vả."

Anh vốn dĩ là người mặt dày mày dạn, mong rằng mình từ từ có thể hòa tan lòng của cô, như vậy vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì khẩn cấp, quan trọng nhất vẫn là đưa vợ và con trở về.

"Anh nhất định muốn ở lại đây?"

Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, anh muốn ở lại đây để chăm sóc con, hiện tại cô đang cần người, hơn nữa cô cũng muốn cho mình một cơ hội cuối cùng, nếu như Mạc Thiên Kình vẫn giống như lúc trước thì về sau cô cũng sẽ không cho anh cơ hội nào nữa.

Mạc Thiên Kình gật đầu khẳng định.

"Ừhm!"

"Vậy cũng tốt, vậy anh mang những cái tã này đi giặt đi!"

Sính Đình chỉ vào đống tã mà bảo bảo mới vừa thải ra, chỉ nhìn thôi đã cảm thấyghê rồi, nhưng cô lại muốn anh đi giặt sạch chúng.

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình nói: "Được, anh sẽ đi giặt!"

không hề ngại bẩn cầm lên đống đồ đầy cứt đái của con mình đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Chương 221: Tôi căn bản cũng không muốn ở cùng với anh ta!

Vốn chỉ muốn gây khó khăn cho anh, không ngờ anh cư nhiên lại không sợ bẩn chút nào, phải biết rằng cứt của trẻ em mới đẻ rất khó giặt, cô cũng không muốn giặt những cái tã kia.

"Giặt cho sạch sẽ một chút, không được qua loa tùy tiện đâu!"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .